DownTophomehome




Đăng Nhập / Đăng Ký

Bâng khuâng tháng Mười Một






  Thông điệp [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]

1
on 02/11/15, 01:41 pm

avatar

Thành Viên Mới

Tháng Mười Một lặng lẽ về khi nắng chẳng còn hanh nồng vàng vọt. Gió mang chút se lạnh rón rén thả trên những con đường hun hút vắng người qua.

 



Những ngày cuối thu qua mau, mang theo nỗi buồn bâng khuâng trên chiếc lá héo hon vừa rụng xuống. Mùa đông ngập ngừng trong từng cơn gió se sắt, không đủ buốt giá và run rẩy, nhưng chắc rằng, đông đã bắt đầu hiện hữu ở nơi này, nơi kia.
 
Tháng Mười Một gợi nhớ gợi thương nhiều nỗi niềm khôn tả. Khi cõi lòng cứ nửa vời im lặng, nửa vời chênh vênh. Khi trên vai cứ cõng theo hoài những tâm tư nặng trĩu và nhẹ bẫng của đời, của người xen lẫn.
 
Chạm vào tháng Mười Một, lại nghe trách móc hờn giận, người ta cứ yêu rồi ghét nhau, thế nhưng, không có nhau lại buồn đau đến độ muốn từ giã kiếp người. Đời cứ phải lắm sự nhiễu nhương đầy mâu thuẫn đến thế cho đủ màu đủ vị.
 
Tháng Mười Một là tháng của tất cả những gì cần lắng đọng. Khi những giọt nước mắt của tháng Mười vẫn chưa khô, mất mát lớn lao để lại nhiều chỗ trống trong hàng triệu con người. Vừa hay, ấy là lúc con người ta học được cách lấp đầy con tim để nhìn lại mình và yêu thương một cách trọn vẹn. Những mất mát kể ra quá nhiều như một dấu chấm lửng bỏ ngỏ buồn bã của tháng ngày sau…
 
Bạn thốt lên rằng, giá cứ làm người rừng, mù mịt thông tin và chẳng nắm thời sự có khi lại hay, đỡ phải thấy cuộc sống này quá nhiều nghiệt ngã và giả dối. Người ta có thể lừa gạt, chà đạp và làm đau nhau bằng bất cứ lý do gì. Đôi khi, những điều thiêng liêng và đẹp đẽ lại bị rẻ rúng, rạch ròi bằng tiền bạc và hư danh.
 
Ngoại bảo, thời xưa, cái ác cái thiện nằm rõ ràng như phần đục trong của dòng Thạch Hãn, chứ không lẫn lộn tạp nham như bây giờ. Nghe ngoại kể, lại nhớ cái gì thuộc về ngày xưa cũng thật đẹp biết bao.
 
Ký ức ngày thơ bé tròn trĩnh, sáng trong như ánh trăng rằm. Tuổi thơ êm đềm trôi qua cùng những nụ cười reo vui trên triền đê và bờ ruộng, trên những lưng trâu nhẵn bóng và cánh diều chao nghiêng. Ký ức về những ngày lớn lên hồn nhiên với ánh mắt nhìn đời lung linh, đẹp đẽ. Cả ký ức của những thổn thức đầu tiên hơn cả ngọt ngào.
 
Nỗi niềm triền miên theo những tháng ngày còn cô quạnh. Đôi lần, trong những đêm mất ngủ, mình nghe tiếng còi tàu đêm. Nghe ra da diết, đắng đót vô cùng. Có bận, mình đem thắc mắc hỏi những nhà ở gần đường ray, sao có thể ngủ yên mỗi khi tàu chạy, cả nhà cứ rung lên bần bật thế kia. Họ cười, sống lâu thì quen, nhiều đến độ nếu thiếu là mất ngủ không chừng. Nhận ra rằng, con người đúng là nô lệ của thói quen. Cái gì lâu cũng thành quen và khó bỏ. Một tình yêu dài lâu cũng như một thói quen cố hữu, bỏ đi rồi vẫn luyến tiếc và hụt hẫng lắm thay. Biết đâu rằng, thói quen này sẽ lại được lấp đầy bằng một thói quen khác.
 
Bắt đầu nhớ mông lung về những ngày của tháng Mười Một trước đó. Ngày còn an nhiên, tự tại với những nỗi lo chưa định hình. Nên chăng, mình vô tư và vui vẻ, ít khi nặng lòng, bận tâm về những chuyện của ngày mai và ngày sau. Đôi khi có những cảm xúc chẳng thể nào đặt tên, như cảm xúc gặp lại người ấy ở nơi quen thuộc. Nơi người đã cùng ta đi suốt những năm tháng hẹn hò, nay lại tiếp tục hò hẹn với người lạ nào vẫn ở nơi ấy.
 
Thế giới cứ xoay mình buộc ta phải luôn nhớ. Lắm lúc đi trên đường, có một người rất quen mỉm cười chào mình, mình cười đáp lễ nhưng suốt đoạn đường còn lại cứ băn khoăn chẳng nhớ nỗi đã gặp nụ cười ấy ở đâu.
 
Thảng hoặc, thấy tim mình mềm nhũn khi đi trên những con đường cũ, nhiều lúc muốn quay xe để tránh đường khác mà nghĩ lại thôi, ích gì với những việc vô nghĩa, khi nhớ hay quên chỉ mình mình biết, khi đau đớn tận cùng hay nhẹ nhàng tuyệt đối cũng chỉ mình mình hay. Và khi nỗi nhớ đó từ lâu đã chẳng còn là cảm xúc yêu hay thương.
 
Tháng Mười Một có ngày tri ân Nhà giáo Việt Nam. Nhớ cô từng trầm tư bảo rằng, học sinh đang dạy tới thăm, cô không vui bằng vài đứa học sinh cũ nhớ tới mình dẫu là qua một cuộc điện thoại. Thì ra ai cũng sợ bị lãng quên, ai cũng cần người này người kia nhớ đến một chút trong cuộc đời của họ. Bỗng dưng, thèm ôm một tách cà phê bốc khói, đứng tựa lưng bên ô cửa sổ ngắm mây vụt qua, căn phòng sau lưng phát ra đầy nhạc. Chỉ nghĩ tới cũng thấy an lòng, lại muốn bước chân ra phố để thấy đời vẫn cứ hiền khô. Nhắc mình mở lòng đón tháng Mười Một êm đềm tới cùng những bâng khuâng rất đỗi dịu dàng.
 

Diệu Ái

Thông điệp  [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]


  


  Bình Luận Facebook

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết