DownTophomehome




Đăng Nhập / Đăng Ký

Những lần đầu tiên






  Thông điệp [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]

1
on 21/11/15, 08:49 pm

avatar

Thành Viên Mới
Những giây phút đầu tiên nó có mặt trên cuộc đời, mở ra cánh cửa sổ của tâm hồn để đón nhận những tia nắng mới từ cuộc sống...
... nó cất tiếng khóc như muốn nói xin chào với cả thế giới.

Mỗi người chúng ta đều có những lần đầu tiên như thế để bắt đầu một cuộc sống…và lại sẽ có những lần đầu tiên tiếp theo để tiếp diễn cuộc sống.

Lên sáu tuổi, như bao đứa trẻ đồng lứa khác, nó cũng có ngày đầu tiên đi học với tất cả sự hồi hộp, bỡ ngỡ. Rời bàn tay mẹ, nó bước vào một thế giới khác, ngoài gia đình, đó là nơi nó bắt đầu chạm tay vào kho tàng tri thức của nhân loại, nơi nó biết được ý nghĩa của từ thầy, nơi nó có người bạn đầu tiên…Khoảng thời gian ở trường là khoảng thời gian nó bắt đầu biết tự đứng trên đôi chân của chính mình, không có sự vỗ về chiều chuộng của gia đình, nó phải tự đứng dậy khi bị ngã, tự nín khóc, tự mình làm mọi thứ. Đi học, nó đã biết tự hào về chính mình khi được các bạn bầu làm tổ trưởng. Khi được giải thưởng đầu tiên, tôi đã vỡ vạc ra một cái gì đó mà đến bây giờ nó mới gọi được tên, đó là giá trị bản thân. Khi không giữ được thứ hạng trong lớp nó đã cố gắng hơn, nó đã biết ganh đua để khẳng định bản mình.

Lên bảy tuổi, nó đã có trận đòn đầu tiên. Vì ham chơi, nó quên làm bài tập về nhà và bị điểm kém, điểm một đầu tiên. Bố cầm cái thắt lưng da, bố định đánh nó nhưng rồi bố không thể, bố nhìn nó bất lực. Bố chẳng biết phải làm gì? Lặng lẽ vứt cái thắt lưng sang một bên, bố ngồi đối diện với nó. Bố nói rất nhiều, rất nhiều điều , có điều mà cái đầu óc non như trái chuối xanh của nó hồi đó cũng chưa hiểu hết được. Nhưng nó kính phục bố từ đó. Nó của ngày ấy vẫn không biết vì sao bố lại làm như thế như bây giờ nó đã đủ lớn để hiểu, chính sự khoan dung, hiền từ của bố mới là trận đòn đau nhất, mới giúp nó nhận ra sai trái. Yêu quá cơ,bố của nó.

Lên tám tuổi, nó biết thế nào là nước mắt của sự chia tay. Cuộc sống đâu phải luôn yên bình hạnh phúc. Gia đình nó bắt đầu khó khăn, nó đã sớm biết đến những lo toan của cuộc sống thường ngày. Rồi vì muốn nó có một cuộc sống tốt hơn,bố mẹ lên thành phố làm ăn. Hôm bố mẹ đi, nó đã khóc rất nhiều. Nhưng bố mẹ nó thì không ai khóc cả, chỉ ôm nó trước khi lên xe. Dù vậy, nó vẫn không nghĩ là bố mẹ không thương nó không bao giờ. Trên đường về nhà, nhìn mình trong cánh cửa gương của một cửa hàng, nó thấy mình thật thảm hại. Và rồi nó chùi nước mắt, sửa lại quần áo và lại tiếp tục bước đi. ”Con vẫn luôn nhớ lời bố, đi đâu cũng phải đàng hoàng.”

Lên chín tuổi, nó có ước mơ đầu tiên: muốn trở thành một người như bà. Phải rời xa vòng tay yêu thương của bố mẹ nhưng thật may mắn cho nó, vẫn còn bà luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay vỗ về ôm ấp nó. Bà luôn cố hết sức để cho nó sự ấm áp của một gia đình. Bà gieo vào đầu nó những câu chuyên thời ấu thơ của bà luôn chứa đựng những bài học về cuộc sống, những câu chuyện đưa nó vào giấc ngủ hàng đêm. Bà luôn làm cho nó nhớ về quê hương, nơi có dòng sông hương thơ mộng với bánh bèo nậm lọc, ngon lành thơm phức do chính tự tay bà làm. Bà đã làm cho nó luôn nhớ đến bà với hình ảnh chiếc cối xay bột, khuôn mặt cần mẫn lấm tấm mồ hôi và tình thương mà bà đã dành cho nó.

Mười tuổi, lần đầu tiên nó viết nhật ký. Nó của ngày thơ ấu đã viết rất nhiều, viết rất thực thà những suy nghĩ của một đứa trẻ sớm đã thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, một đứa trẻ mười tuổi. Thật đáng thương nhưng cũng rất dễ thương! Nhưng chỉ một thời gian, quyển nhật ký của nó bị bác nó đọc được. Lúc đó nó đã rất xấu hổ và tức giận, nó đã thề sẽ không bao giờ nói chuyện với bác nó nữa nhưng lời thề trẻ con rồi cũng chỉ như làn gió thoảng qua mà thôi,có bao giờ được lâu đâu. Nhưng từ đó, nó không bao giờ viết nhật ký nữa.

Con thuyền chở đầy những kỷ niệm của tuổi ấu thơ cứ trôi nhẹ nhàng trên dòng sông của cuộc đời, có những kỷ niệm rơi khỏi con thuyền, bị cuốn về một nơi rất xa nhưng cũng có những kỷ niệm luôn giữ một vị trí nhất định trên con thuyền. Trong chúng ta, không phải ai cũng nhớ hết những ký ức thơ ấu, chúng hiện ra rất mờ nhạt nhưng cũng có những việc khiến chúng ta không bao giờ quên được,chúng khắc sâu vào trong tâm tưởng, chúng có một ảnh hưởng nhất định đến tính cách cũng như cuộc đời của chúng ta. Những lần đầu tiên khó quên của tuổi thơ hay là những bước đi chập chững đầu tiên của tâm hồn đến với ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

Ngày đầu tiên của năm lớp sáu, gia đình nó đón chào thêm một thành viên mới, đó cũng là lần đầu tiên nó được làm chị. Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của mẹ, sự háo hức của bố, sự mãn nguyện của bà, em bé được ra đời trong một không gian thật đầm ấm hạnh phúc. Cảm giác được làm chị thật thích, nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ, xinh xinh của đứa em gái, nó bỗng cảm nhận được tình yêu thương đang dâng tràn trong mình, nó đã hiểu hơn về tình cảm ruột thịt thiêng liêng ấm áp.

Lớp bảy là khoảng thời gian nó gần như đã biết tự lập. Bà ốm, em còn bé, bố mẹ còn phải làm việc để nuôi sống cả gia đình, nó phải tự học, tự giặt quần áo…Và còn hơn cả thế, nó đã biết nấu ăn cho cả gia đình, món sườn xào chua ngọt là thành quả của lần đầu tiên vào bếp rất ngon nhưng đã mặn hơn vì có cả nước mắt của mẹ. Mẹ bảo đó là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì có đứa con gái ngoan. Nó rất vui sướng, chỉ một chút day dứt, sao mình không mang đến cho mẹ hạnh phúc sớm hơn. Dỗ em thật khó, cho em ăn lại càng khó hơn nhưng ngoài mẹ, chỉ có nó mới dỗ cho em nín khóc, em chỉ ngủ khi có nó bên cạnh… Nó cảm nhận được tình thương em dành cho nó. Bố nó bảo một người chị tốt là người chị luôn làm cho em gái yêu mình. Và nó thấy hãnh diên vì mình đã là một người chị tốt. Nó dần làm hết những công việc mà thường ngày mẹ vẫn hay làm, có làm mới thấm thía được nỗi vất vả của mẹ. Chưa đâu, nó chỉ mới thấm thía được một chút, một chút thôi.

Năm lớp tám, lần đầu tiên nó rời xa quê hương, rời xa cái xóm nhỏ thân quen vẫn còn chưa phai nhạt những lần trốn tìm, đuổi bắt, cùng nghe kể chuyện ma, sợ đến nỗi có đứa tè cả ra quần. Xa nơi đây rồi, nó sẽ ít có dịp được đi dạo ở hai bên bờ sông Hương chờ những cơn gió mát lùa về, đứng trên cầu Tràng Tiền đêm đêm để rồi thầm nhủ: nơi mình sinh ra và đang sống thật tuyệt. Nó đã lớn rồi không thể ở bên bà được nữa, bố mẹ muốn nó ra ngoài Hà Nội học, như thế sẽ tốt hơn. Buồn thật đấy, phải chia tay bạn bè đã cùng học với mình suốt ba năm, đâu dễ để hoà nhập vào một tập thể mới. Và điều làm nó bận tâm nhất là nếu thiếu nó, bà sẽ sống sao đây? Nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để có thể tự mình quyết định mọi việc. Hôm đi, trời đổ mưa, ngồi trên xe nhìn qua cửa kính, Huế trong mưa thật đẹp nhưng sao buồn quá. Nó bỗng thấy má mình ướt ướt. Là một hạt mưa nào đó vô tình lọt vào qua khe cửa kính hay là nước mắt của người sắp phải rời xa chốn thân quen? Không biết bao giờ nó mới trở lại chốn yêu dấu này để khơi lại những hồi ức đẹp có lẽ sẽ được chôn giấu trong một thời gian dài.

Nó vừa trải qua một năm lớp chín với thật nhiều lần đầu tiên đáng nhớ.

Đó là lần đầu tiên nó leo núi, leo hẳn lên đỉnh núi nhưng…vì bất đắc dĩ. Năm cuối cấp, trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan. Chả hiểu nhìn xuôi nhìn ngược thế nào mà để lạc đoàn, thế là nhóm mười hai người bọn nó cứ đi, cứ đi, đường cứ dốc dần. Trời mưa ướt nên đường trơn trượt, ngã cứ phải gọi là liên tục. Bọn nó bắt đầu sợ, sao lại hoang vắng thế nhỉ? Nhiều đứa đã bắt đầu mếu, nó cần phải làm một cái gì đó? Nó phải cố hết sức trèo lên trên kia xem có ai không chứ cứ đứng đây đến đêm thì có mà …..Bây giờ không phải lúc yếu đuối, phải mạnh mẽ lên. Đường đi thì nhỏ hẹp, không cận thẩn là lăn xuống dốc ngay, mới nghĩ thôi là đã ớn lạnh rồi. May thật, nó lên được một đoạn thì gặp một nhóm người toàn các anh chị sinh viên, thì ra năm nào các anh chị ấy cũng lên đây leo núi khắc tên vào cây Đa to đùng trên đỉnh. Nhưng các anh chị còn phải leo tiếp, không thể mang mấy đứa xuống được mà ở lại chờ thì sợ lắm nên cả bọn đồng ý leo tiếp lên tận đỉnh. Dù sao có người đi cùng vẫn đỡ sợ hơn. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị, cuối cùng bọn nó cũng leo lên tận đỉnh núi, lại còn khắc hẳn tên vào cây Đa mà nó cũng chẳng biết là bao nhiêu tuổi nữa, chỉ tiếc là lúc đó chẳng đứa nào còn tâm trí mà nghĩ đến máy ảnh nên không ghi lại được khoảnh khắc khó quên này. Lên thì lâu ơi là lâu, vậy mà lúc xuống nhanh thật. Phải đến được nơi bắt đầu đi chúng nó mới hoàn hồn, nhìn lại mới thấy mình thật…….siêu. Trước đây, bọn nó nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói gì đến thực hiện. Nhìn đứa nào lúc đi cũng hoành tráng lắm, toàn xinh trai, xinh gái cả, bây giờ trông thảm hại kinh khủng, quần áo toàn là bùn đất, có đứa đi giày rồi mà vắt vẫn chui vào mà cắn được, lúc xuống mới phát hiện chảy bao nhiêu là máu. Vừa mệt, vừa đói, vừa sợ nhưng với chúng nó, đây mới là chuyến đi tham quan thú vị nhất từ trước đến giờ.


Năm cuối cấp II thường để lại nhưng hoài niệm khó quên trong thời học sinh, có những lần học hùng hục như trâu cày để thi lên cấp nhưng cũng có những cuộc chia tay, buồn thật đấy nhưng cũng không phải toàn nhìn nhau khóc đâu nhé. Với lớp nó, nước mắt không có chỗ trong buổi chia tay, bọn nó đã giao hẹn với nhau không được khóc, chỉ được…cười thôi. Cuối năm, cả lớp nó mặc đồng phục lớp lên hát bài “Tạm biệt”, muốn khóc lắm đấy nhưng chả đứa nào dám vì một đứa khóc thể nào cả đám chả sụt sịt theo, hỏng mất cả buổi biểu diễn. Lớp học tràn ngập bóng bay, pháo giấy, trên bảng chữ chín B trong trái tim to đùng, lớp nó vui nhất từ trước đến giờ. Chỉ ước giây phút này là mãi mãi, chỉ ước bọn nó được học với nhau thêm một năm nữa nhưng cũng chỉ là ước thôi. Thôi thì cùng nhủ với nhau rằng: “chia tay nhé rồi ngày mai ta gặp nhau”. Đó là lần đầu tiên nó được hoà nhập vào một tập thể hết mình như vậy cũng là lần đầu tiên nó được sống trong nhưng giây phút thăng hoa của tình bạn thật sự.

Năm cuối cấp là năm nó phải đối mặt với kì thi cuối cấp. Vẫn biết đây chưa phải là cuộc thi lớn nhất trong đời nó nhưng nó vẫn cảm thấy sợ, vẫn cảm thấy áp lực khủng khiếp. Đôi lúc nó nghĩ với sức nó thì kì thi này không quá khó nhưng lỡ nó mất bình tĩnh, lỡ nó không cẩn thận…Rất nhiều “cái lỡ” xuất hiện trong đầu nó. Chỉ còn mười ngày nữa, nó thấy nó cần lao vào học nhiều hơn, khi được trang bị đầy đủ kiến thức, nó sẽ tự tin hơn. Không ngờ cách đấy thật sự hiệu quả, đến ngày thi nó đã bớt run hơn. Nhìn cái đề bài truớc mặt, nó cố trấn tĩnh, thở mạnh một cái rồi bắt đầu làm bài. Dù vẫn chưa biết kết quả nhưng nó vẫn cảm thấy mãn nguyện, quan trọng là nó làm bài hết mình, quan trọng là nó đã tự tin hơn. Lần đầu tiên nó biết rằng nói ba từ” tôi có thể” cũng không quá khó, quan trọng là nó thực sự quyết tâm.

Ngày hôm qua, nó vẫn chưa hiểu được thế nào là hạnh phúc? Ngày hôm nay, nó biết rằng: hạnh phúc là khi nó được sống, hạnh phúc là khi nó có bố mẹ… Lần đầu tiên nó biết rằng nó thật hạnh phúc và hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi. Tình cờ nó đọc được blog của “cuoihk”, nó thật sự xúc động. Khi mà quỹ thời gian sống của anh ấy đang hạn hẹp dần thì anh ấy vẫn lạc quan, vẫn sống hết mình vì chính anh ấy và vì mọi người nữa. Trong khi đó nhiều người như nó lại đang bỏ lỡ những gì mình đang có. Nó hiểu được rằng: đã sống thì phải sống sao cho ý nghĩa. Nó đã bắt đầu biết nghĩ đến người khác, những người không được hạnh phúc như nó. Nó biết nó có thể làm được gì và cần phải làm gì?

Nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nó chỉ mới đi đến được một phần nhỏ của quãng đời. Còn rất nhiều, rất nhiều những lần đầu tiên đang chờ nó đến khám phá, có thể sẽ đem lại cho nó những nỗi buồn hay những niềm vui, những điều thú vị nhưng đều để lại cho nó nhiều điều quý giá. Quan trọng là mỗi khi vượt qua chúng, nó thấy mình trưởng thành hơn.

Thông điệp  [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]


  


  Bình Luận Facebook

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết